Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_3

Ánh mắt Ngu Nguyệt Trác khẽ híp lại, đột nhiên nghe được thanh âm nứt vỡ, đây là thanh âm của mối nguy hiểm chực chờ, mà hắn nhiều lần nghe được trong những lúc sinh tử cận kề, cảm nhận được nguy hiểm, hắn lập tức ôm nàng nhảy vọt ra bên ngoài. Có một tảng đá cực lớn đột nhiên lăn xuống nện trên mặt đất ngay vị trí mà hắn vừa đứng ban nãy, lún sâu đến ba phần, nếu nó trực tiếp đổ xuống đầu, không chết cũng đi nửa cái mạng.

Nhưng mà, vận xấu vẫn còn chưa qua hết, A Manh bị hắn vừa kéo ra, quần áo bên hông do đá móc phải mà bị rách, mà da thịt bên hông cũng đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rát đau. Mà nam nhân cũng bởi vì hành động quá nhanh, cái ót hắn đụng vào một khối đá tảng.

Ngu Nguyệt Trác phát ra tiếng kêu đau đớn, đầu một trận choáng váng, lực đạo giữ lấy nàng cũng nới lỏng đi vài phần.

A Manh thấy thế, nhân cơ hội đá tới một cước, cũng không quản là đá hắn sẽ bị làm sao, thấy hắn rốt cục buông lỏng ra, nàng liền nhanh chân rời khỏi sơn động.

Chạy khỏi sơn động sau núi giả, A Manh nhìn thấy một thiếu niên sai vặt đang giữ chặt Tri Xuân, chẳng trách Tri Xuân biết rõ nàng bị người ta bắt đến sau núi giả cũng không hé răng. Có thể là do quá sợ hãi, Tri Xuân lo lắng nhìn nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đôi mắt đỏ bừng.

Tên sai vặt vừa nhìn thấy nàng chật vật chạy đến, miệng vẽ thành vòng tròn, vẻ mặt như không thể nào tin nổi, giống như thực hoài nghi nàng làm sao có thể từ trong tay chủ tử ác bá nhà mình mà chạy trốn được. Nhớ tới chủ tử nhà mình thần sắc hắn liền biến đổi, cũng không để ý tới bọn họ nữa mà chạy nhanh về phía sơn đông sau núi giả.

Mà A Manh cũng thừa dịp cơ hội này, dắt Tri Xuân chạy về hướng Thanh Phong viện, trong lòng cũng nguyền rủa không ngớt.

Loại chuyện giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm không hay ho này, nàng không bao giờ muốn làm nữa, thật sự là đau chết lão nương!

Chương 5

Hai nữ nhân kia chạy trốn nhanh như bay, giống như ở phía sau có ác quỷ đuổi tới vậy, không bao lâu cả hai đã chạy đến Thanh Phong các.

Gã thiếu niên sai vặt liếc liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm buồn bực khó hiểu nàng ta làm như thế nào mà có thể từ trong lòng bàn tay tướng quân hung tàn như ác quỷ nhà hắn chạy trốn vậy chứ,nhưng chờ hắn vòng đến sau núi giả, nhìn vào trong sơn động hắn liền trợn tròn mắt.

"Tướng quân? Ngài có sao không?"

Gã sai vặt thiếu niên chạy nhanh đi qua đỡ lấy nam nhân đang suy yếu tựa vào vách sơn động, vừa đến gần hắn đã ngửi thấy được một mùi máu tươi, nhất thời sắc mặt thay đổi: "Tướng quân, ngài... Bị thương?"

Gã sai vặt giật mình không thôi, trong trí nhớ của hắn tướng quân trừ lúc mới ra chiến trường, vì tuổi nhỏ võ nghệ không tinh nên cũng chịu không ít vết thương, sau đó theo số tuổi tăng lên, võ công cũng ở trên chiến trường rèn luyện mà càng ngày càng thuần thục, đã nhiều năm chưa từng bị thương qua. Nhưng lúc này, nam nhân cường thế từ xưa đến nay này thế nhưng lại bị một nữ nhân tay trói gà không chặt đả thương?

Ngu Nguyệt Trác mở to mắt, hắn cũng không như gã sai vặt suy nghĩ quá suy yếu, hai mắt ngược lại bao phủ một bóng đen không thể tin nổi. Ngu Nguyệt Trác đẩy gã sai vặt đang đỡ lấy mình ra, sờ sờ cái ót, đụng đến một tay đầy máu, nhất thời ánh mắt hắn càng trở nên thâm sâu lại âm trầm hơn, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhưng lại không có vẻ giận dữ gì.

Gã sai vặt cúi đầu, lấy ra một cái khăn sạch sẽ đưa cho chủ nhân, trong lòng âm thầm lo lắng cho cô nương vừa chạy trốn vừa rồi. Cô nương kia phản kháng thật hoàn hảo, nhưng mà phản kháng, không phải sẽ làm khơi dậy thói hư tật xấu của chủ nhân sao? Bộ dáng của chủ nhân lúc này rõ ràng là đã đem cô nương kia trở thành con mồi, về sau chắc nàng còn phải chịu tội dài dài, hắn nghĩ cô nương ấy còn không bằng vừa rồi cứ yên lặng cho chủ nhân tra tấn một chút còn hơn bây giờ bị chủ nhân ghi thù.

Mặc kệ gã sai vặt nghĩ như thế nào, Ngu Nguyệt Trác tiếp nhận khăn lau lau vết máu sau đầu, hắn bị đụng đầu rách da, nhưng cũng không phải nghiêm trọng lắm.Chỉ có lúc mới đầu mắt bị hoa lên một chút thôi, hiện tại đã không có gì đáng ngại.

"Phù Cửu, nàng đâu?"

Phù Vửu biết chủ tử hỏi ai, thấp giọng nói: "Đã vào Thanh Phong viện."

"Ha ha, chạy trốn rất nhanh, xem ra cũng không có gì đáng lo..."

Nghe được nam nhân phát ra tiếng cười khác thường, Phù Cửu mặc dù đã nghe riết thành quen, nhưng vẫn thấy sợ đến nổi da gà, một luồng khí lạnh ác liệt từ đáy lòng xông lên làm cho hắn hận không thể ôm đầu bỏ chạy, thật sự là không nên chọc vào nam nhân này để hắn chú ý.

Ngu Nguyệt Trác tựa đầu xử lí vết máu sạch sẽ, kéo hạ dây cột tóc sau đầu cẩn thận rồi, Phù Cửu cung kính sửa sang lại y phục trên người hắn, thuận tiện đem tro bụi phủi đi, chỉ chốc lát sau hắn lại biến thành cái người phong độ trong mắt mọi người, vị tướng quân nhã nhặn tuấn nhã trẻ tuổi.

Thấy Ngu Nguyệt Trác lững thững đi ra khỏi sơn động, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Phù Cửu chạy nhanh đến nói: "Tướng quân, ngài... Có muốn đi nghỉ tạm một chút không?" Phù Cửu lo lắng hắn vừa bị đụng vào đầu, có thể bị di chứng gì không.

"Không cần, chúng ta đi."

"Dạ."

*********

"Oành" một tiếng, A Manh đem thân thể của mình ngã xuống trên chiếc giường trong một gian phòng cho khách ở Thanh Phong viện, gian phòng cho khách này là Diêu Thanh Thanh chuẩn bị riêng cho nàng, mỗi lần nàng đến Diêu gia tìm Diêu Thanh Thanh,thì liền ở lại gian phòng này nghỉ tạm.

"Tiểu thư... hu hu hu hu... Người có bị gì không?"

Tri Xuân khóc thút thít nghẹn ngào đem hòm thuốc đến, biểu tình giống như chết cha chết mẹ mà khóc tang hỏi.

A Manh ghé vào trên giường không muốn đứng dậy, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn vỡ vụn. Cái tên nam nhân đó căn bản là nam tử thô lỗ, hắn cũng không ngẫm lại xem sức lực của hắn đối với một tiểu thư khuê các nhu nhược mà nói là mạnh biết bao nhiêu, xuống tay thật sự là không biết nặng nhẹ.

"Tiểu thư, trên lưng người có máu, hay để nô tỳ rửa sạch miệng vết thương cho người một chút." Tri Xuân tiếp tục nói, mà cái người nằm dài trên giường vẫn lười biếng không muốn động đậy, rốt cục nhịn không được khóc òa lên: "Hu hu... Tiểu thư, đều do nô tỳ vô dụng, để cho ngài bị bắt nạt..."

A Manh rất muốn ngăn chặn lỗ tai, tiếng khóc ai oán của Tri Xuân thảm thiết y như tiếng quỷ khóc nửa đêm vậy, người chết cũng đều bị tiếng khóc của nàng làm cho sống lại. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể kéo lê phần eo chậm rãi dậy, thở dài nói: "Đừng khóc nữa, rửa sạch miệng vết thương cho ta xong rồi hẳn ra bên ngoài khóc tiếp."

"Dạ..." Tri Xuân khụt khịt mũi, xoay người đóng lại tất cả cửa sổ và cửa ra vào, sau đó lại đem cái màn giường buông xuống.

Ánh sáng trong phòng có chút tối, nhưng lại mang cho nàng cảm giác được an toàn một chút. Có thể nói, nàng đã bị nam nhân kia dọa, thật sự không nghĩ tới gặp lại cái người mười mấy năm không thấy kia, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, lại lấy tư thái như vậy, tính tình hắn vẫn ác liệt như trước không hề thay đổi. Trước kia nàng cảm thấy ánh mắt hận đời của tiểu hài tử kia giống như dã thú thực đáng sợ, nhưng nàng cũng như những người đứng xem nhìn sợ chút thôi,vì nàng cảm thấy không liên quan đến mình. Hiện tại nàng lại cảm thấy tiểu hài tử lớn lên thành nam nhân lại làm cho người ta cảm thấy một loại nguy hiểm đáng sợ như mãnh thú, tựa như dã tính chưa được thuần hóa, vô cùng tàn ác mà khủng bố.

A Manh đem áo ngoài thoát ra, trên thân chỉ mặc một cái yếm, khi nàng đem thắt lưng bị thương phơi bày ra, Tri Xuân vừa thấy vết thương bị đá bén nhọn cắt thành một đường dài, nhất thời lại phun lệ.

"Làm ơn đừng khóc..." A Manh nghe nàng khóc đến tâm phiền ý loạn.

Tri Xuân chính là một cái máy phun mưa, nàng có thể vì bất cứ chuyện gì mà dễ dàng rơi lệ. Mà loại máy phun mưa này cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại lúc khóc rất mỹ cảm, ai ai oán oán thanh âm như khóc oán, thật sự là làm cho anh hùng cũng đứt từng đoạn ruột mà, chỉ hận không thể đem cả thiên hạ đặ đến trước mặt nàng, chỉ cầu nàng đừng khóc nữa.

Tri Xuân hít mũi, cái mũi khéo léo đã hồng lên hết, có chút vừa đáng thương đáng yêu. Tuy rằng khóc không dứt, nhưng động tác ở tay cũng rất lưu loát sạch sẽ, không hề làm đau nàng, giúp nàng rửa sạch miệng vết thương bôi thuốc quấn băng vải. Loại thủ pháp xử lý miệng vết thương này, so với lão đại phu vào nghề mười mấy năm còn muốn lão luyện hơn, có thể biết rằng, nàng thường xuyên ở bên chủ nhân không may mắn từ nhỏ đến lớn cho nên có biết bao nhiêu cơ hội luyện tập mà lành nghề như hôm nay.

"Tiểu thư, trừ chỗ này, còn bị thương ở đâu nữa không?" Tri Xuân nói xong, đem cả người nàng nhìn kĩ, rồi muốn cởi cả quần của nàng.

"Đừng mà !" A Manh kêu thảm một tiếng, nhanh tay giữ lấy quần, một bộ dạng như con gái nhà lành gặp phải sắc lang vậy.

Tri Xuân bị bộ dáng của nàng làm nở nụ cười, phốc một tiếng bật cười lớn, cũng không khóc nữa, mà sẵng giọng: "Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài từ nhỏ đến lớn, trên người ngài chỗ nào mà nô tỳ chưa thấy qua chứ."

Khóe miệng A Manh vừa kéo lên, thầm nghĩ cho dù là sự thật, nhưng vẫn không thành thói quen được. Đặc biệt loại chuyện bị người ta cởi quần này, nàng chán ghét việc cùng người khác có tiếp xúc tay chân, chứ đừng nói đến là cho người ta cởi quần áo xem thân thể của mình.

"Không cần, trừ nơi này, không có chỗ nào bị thương nữa, chỉ là xương cốt có chút đau thôi." A Manh vừa mặc y phục vừa nói.

"Xương cốt đau? Làm sao đau?" Tri Xuân vừa nghe xong, lại khẩn trương. Nhìn đến nàng muốn mặc lại bộ y phục dính máu kia, lập tức nghiêm khắc ngăn lại, "Tiểu thư,y phục này đã ô uế, để nô tỳ lấy cho người một bộ y phục khác. À, nô tỳ nhớ lần trước Diêu tiểu thư có an bài cho người mấy bộ quần áo ở trong này."

Tri Xuân rất nhanh liền đi đến bên ngăn tủ lấy ra một bộ đồ mới, sau đó rất cẩn thận mà giúp A Manh mặc vào. A Manh nghiêm mặt, nàng giống như búp bê mặc cho nha hoàn nhà mình ép buộc, nàng sợ chính mình nếu lại cự tuyệt, Tri Xuân sẽ lại khóc cho nàng xem.

Tri Xuân thích nhất một việc, đó chính là hầu hạ tiểu thư nhà nàng. Bởi vì tiểu thư nhà nàng có khuôn mặt đáng yêu như búp bê, tinh xảo khéo léo, hầu hạ nàng mặc quần áo thì đã là cái gì chứ, lại chẳng nói đến đó là việc Tri Xuân yêu nhất nữa chứ, đặc biệt nhìn thấy bộ dạng tiểu thư như búp bê bằng gốm sứ thật đáng yêu, làm cho Tri Xuân sinh ra một loại cảm giác "Thật muốn ôm thật muốn nhéo thật muốn giấu vào trong người ". Nếu Tri Xuân là người hiện đại, nàng nhất định sẽ dùng một từ thực thỏa đáng để hình dung cảm tình của nàng đối với A Manh : Đó là thần tượng. Mỗi ngày đều làm cho nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình đáng yêu đến chết người!

"Tiểu thư, người còn không nói ngài đau làm sao? Có muốn nô tỳ mát xa cho người không?" Nha hoàn Tri Xuân toàn năng hứng trí ngẩng cao hỏi.

"Cằm đau, mặt đau, thắt lưng đau, chân đau..." Phàm là chỗ bị nam nhân kia chạm qua thì đều đau. A Manh yên lặng tự oán thầm,rồi sau đó cự tuyệt đề nghị mát xa của Tri Xuân.

Mặc y phục xong, A Manh ngồi lên tháp thượng dài ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một chén trà nóng, ý nghĩ rất nhanh lại bay tới gã nam nhân nào đó đã mười mấy năm không gặp kia, cho đến khi chén trà trên tay lạnh đi, khuôn mặt búp bê của A Manh đã là một mảnh hờ hững, trong lòng âm thầm hạ quyết định.

Mặc kệ nam nhân kia vì sao đã qua nhiều năm mà vẫn còn ác liệt như xưa, dù sao nàng cũng không tính cùng hắn có liên quan gì. Tin tưởng về sau nàng chỉ cần chuyên tâm ở trong phủ, sẽ không sợ hắn phóng túng chạy đến nhà mà bắt nạt nàng. Vốn hai người là hoàn toàn ở địa vị khác nhau, về sau cũng sẽ không cùng nhau xuất hiện!

"A Manh, A Manh..."

Tiếng Diêu Thanh Thanh gọi nàng từ xa vang lên, chỉ chốc lát sau một trận tiếng bước chân cũng truyền đến, sau đó cửa lớn oành một tiếng bị tiểu mỹ nhân đá văng ra, tiểu mỹ nhân lại lấy tốc độ không phù hợp với hành động của tiểu thư khuê các chạy lại đây, nhào vào trên người nàng ôm nàng. Thắt lưng A Manh bị nàng đụng tới, đau đến phát ra tiếng xuýt xoa.

"Nga, A Manh đáng thương, nghe nói ngươi lại bị thương, vì sao người bị thương luôn là ngươi vậy chứ? Thật đáng thương, để tỷ tỷ ôm một cái, không đau nha..."

Vẻ mặt A Manh đen thui, đem nữ nhân dính ở trên người mình đẩy ra, cẩn thận ôm thắt lưng, nói: "Thanh Thanh, tuổi ta so với ngươi còn lớn hơn đó."

Diêu Thanh Thanh nháy nháy đôi mắt đẹp, đặt mông ngồi xuống bên cạnh A Manh, đánh giá A Manh vài lần,rồi thở dài: "Không có biện pháp, nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi, ta liền cảm thấy ý thức làm tỷ tỷ của mình tự động tràn ra, hận không thể cưng chiều ngươi ôm ngươi mà nựng nịu." Thấy A Manh lộ ra vẻ mặt buồn bực, Diêu Thanh Thanh ha ha cười một tiếng, lại quan tâm hỏi: "A Manh, saongươi lại bị thương? Lần này bị thương ở đâu nữa vậy? Có cần ta đi thỉnh đại phu đến xem không?"

A Manh lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ bị trầy xước chút thôi, đã bôi thuốc rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi."

Nghe xong, Diêu Thanh Thanh gật gật đầu, rồi lại kể cho A Manh nghe việc diễn ra ở yến hội. Bởi vì A Manh đã chúc thọ Diêu lão phu nhân, cho nên mấy phu nhân quý nữ ở yến hội bận bịu liên lạc cảm tình với nhau cũng sẽ không nghĩ tới nàng, dù sao nàng có mặt hay không cũng sẽ không có ai để ý.

"... Cái con nhỏ Ngu Nguyệt Quyên kia thật sự là rất đáng ghét, không phải chỉ có một ca ca làm đại tướng quân thôi sao, hống hách cái gì. Mẫu thân nàng ta cũng vẫn chỉ là thứ nữ của Diêu gia thôi, chẳng qua là do sinh con trai nên có chút tiền đồ, Ngu tướng quân có muội muội như vậy thật bất hạnh, sớm hay muộn cũng sẽ gây cho Ngu biểu ca thêm phiền toái..."

A Manh không chú tâm lắng nghe Diêu Thanh Thanh quở trách Ngu Nguyệt Quyên, Diêu Thanh Thanh mặc dù có chút hay ghi thù, nhưng bản tính cũng không xấu, sẽ không ngầm làm mấy chuyện xấu xa hãm hại người khác, để mặc nàng nói hết bực dọc trong lòng đến khi hết giận là xong cả.

"Thanh Thanh, ta muốn hồi phủ." A Manh nói.

Diêu Thanh Thanh nhìn xem sắc trời, nga một tiếng, rồi đột nhiên nói: "Ngươi hôm nay ba lần bốn lượt bị thương, thân thể không được ổn, không bằng ngủ lại ở đây đi, ngày mai hãy trở về."

A Manh lắc đầu, nàng sợ lại sinh ra việc ngoài ý muốn, vẫn là nên đi sớm là tốt nhất.

Diêu Thanh Thanh không muốn ép nàng, chỉ đành phải an bài người đi chuẩn bị xe ngựa đưa A Manh hồi La phủ.

"A Manh, lần khác ta sẽ đến La phủ tìm ngươi ~~ "

"Ừm, được ~ "

Cùng Diêu Thanh Thanh nói lời từ biệt, A Manh mang theo Tri Xuân đi theo ma ma Diêu phủ đưa nàng đi ra ngoài từ một cửa bên hông rời đi.

Trước cửa đã đỗ sẳn một chiếc xe ngựa, A Manh nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay vận xui hẳn là hết rồi. Quay người cùng ma ma nói lời từ biệt xong,khi nàng đang muốn lên kiệu, đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm làm lông tơ cả người nàng đều dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn lại, nàng đã thấy một nam nhân đang cưỡi một con tuấn mã đen ở cách đó không xa.

Nam nhân vốn là muốn phi ngựa rời đi, nhưng lại tình cờ phát hiện thân ảnh của nàng, nên quay đầu ngựa lại, đột nhiên hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên là phong độ, tuấn nhã đoan chính, nhưng trong đôi mắt đen đó lại khó nén ác ý.

A Manh cứng ngắc nhìn nam nhân kia, nàng cứng ngắc buông môi dưới, sau đó lấy một hành động hoàn toàn không phù hợp với các tiểu thư khuê các nhảy nhanh lên xe ngựa, hướng xa phu quát: "Đi mau!"

Mã phu có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn đáp ứng, kéo dây cương thúc ngựa rời đi.

Chương 6

Xe ngựa chậm rãi rời đi, vó ngựa phát ra âm thanh tháp tháp tháp, một làn gió xuân se lạnh men theo cửa sổ thổi vào làm cho nàng không khỏi rùng mình một cái.

A Manh ôm chặt y phục trên người, mím môi dựa vào vách xe, nhưng trên khuôn mặt búp bê vẫn là một biểu tình hờ hững.

"Tiểu thư..." Tri Xuân đặt một chiếc túi giữ ấm vào tay nàng, nàng ta như có gì muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu : "Người nên giữ tay cho ấm áp."

Hai tay nàng bao lấy túi giữ ấm nho nhỏ, xúc giác ấm áp theo đầu ngón tay lan tỏa vào trong lòng, khiến đầu óc đang hỗn độn của nàng thanh tỉnh vài phần.

Nàng cảm thấy chính mình tự dọa mình, tự nhiên lại sợ hãi một nam nhân xa lạ, cho dù đành rằng bọn họ đã từng xảy ra chút chuyện liên quan với nhau, nhưng đã qua hơn mười năm, giờ gặp lại, hắn cũng đã là đại tướng quân danh chấn thiên hạ, còn nàng vẫn là một thiên kim ngự sử mẹ mất sớm không đáng nhắc tới, trong kinh thành có bao nhiêu nữ nhân thế gia xếp hàng chờ gả cho hắn, người như thế căn bản cùng nàng không nên có liên quan, hắn chú ý tới nàng, phỏng chừng cũng chỉ là xung động nhất thời khi nhớ chút chuyện hồi còn bé thôi.

Chính là vậy...

Tay phải của nàng bất giác xoa lên cánh tay trái, nơi đó có một vết sẹo không thể phai mờ, mặc dù đã qua mười mấy năm, nó vẫn ở nơi đó. Nhớ tới lời nam nhân có thanh tuyến kì dị kia nói: "A Manh, vết thương trên cánh tay trái còn đau hay không? Lúc trước nhất định là rất đau đi? Thực đáng tiếc ta không có cơ hội nhìn thấy nó lành lại..." Không khỏi rùng mình, nàng cảm thấy khó hiểu, có khả năng... Về sau nàng thật sự có khả năng thoát khỏi nam nhân như ác ma đó sao.

Ý nghĩ vừa nảy lên nàng liền cảm thấy cuộc sống thật là đen tối.

Nghĩ nghĩ một hồi, vì sao nàng phải sống uất ức như vậy chứ, thậm chí còn gặp phải một tên có bản tính ác liệt nữa?

Tri Xuân lui ở trong góc cắn móng tay xem xét khuôn mặt tiểu thư nhà mình càng lúc càng nhợt nhạt, rõ ràng có khuôn mặt búp bê rất đáng yêu, nhưng tiểu thư nhà nàng lại là người không thích cười, trên mặt luôn không chút thay đổi, khiến cho phần đáng yêu bị che khuất đi. Tựa như lúc này, loại thần sắc đạm mạc này, cả người tỏa ra một cảm giác sâu xa khó hiểu, làm cho người vốn nhát gan như nàng động cũng không dám động.

Không biết qua bao lâu, xa phu hu một tiếng, sau đó xe ngựa ngừng lại.

Đã đến La phủ.

Tri Xuân xuống xe ngựa trước, mang đến cái ghế nhỏ rồi cung kính đứng một bên, nghênh đón tiểu thư xuống xe hồi phủ.

A Manh nương tay Tri Xuân bước xuống xe, sau đó xoay người cảm tạ xa phu Diêu gia, rồi thẳng hướng La phủ mà đi.

Gõ cửa, đại môn rất nhanh liền mở ra, một ông lão tuổi đã cao vừa mở cửa nhìn thấy A Manh, liền cung kính xoay người kêu một tiếng "Đại tiểu thư".

A Manh gật đầu xem như đáp lại, đi vài bước, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, hỏi: "Nam thúc, cha ta đã trở lại chưa?"

"Hồi tiểu thư, lão gia vẫn chưa trở về."

Nghe xong, trong lòng A Manh có chút thất vọng, nhưng cũng không nhiều lời nữa.

Đi qua sảnh chính, xa xa liền nghe được một tiếng cười thanh thúy truyền đến, khóe miệng A Manh khẽ nhếch thành một nụ cười yếu ớt, không cần phải nói cũng có thể nhận ra ở La phủ này cười như vậy trừ bỏ kế muội La Ngọc Sa kia của nàng thì còn ai vào đây.

Tri Xuân dìu A Manh đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy kế mẫu Hình thị trong đại sảnh cùng kế muội La Ngọc Sa đang ngồi cùng một chỗ, mẹ con đang cùng bình phẩm một tấm tranh thiêu.

Hình thị là kế mẫu lão thái quân chọn lựa cho cha nàng sau khi mẫu thân nàng qua đời, sau đó kế mẫu rất nhanh liền vì phụ thân hạ sinh thêm một nữ nhi. Hình gia ở kinh thành cũng là một tiểu thế gia, căn cơ cũng không thâm hậu, nhưng bất quá Hình thị có huynh đệ làm quan ở trong triều, tiền đồ cũng khá sáng lạng,nên mới có thể được lão thái quân lựa chọn. Mà người đàn bà tên Hình thị này, A Manh cảm thấy bà ta quá hẹp hòi, ngay cả người chết cũng không nể nang, mà sinh ra con gái cũng là một người hẹp hòi.

"Mẫu thân, muội muội, ta đã trở về." A Manh tiến lên thỉnh an kế mẫu, sau đó mỉm cười ngồi ở một bên, chờ muội muội thỉnh an nàng.

Mẹ con hai người nhìn thấy nàng xuất hiện, tươi cười trên mặt rất nhanh liền cứng ngắc, nghe được lời thỉnh an của nàng xong, Hình thị cứng ngắc đáp một tiếng,còn La Ngọc Sa dù không tình nguyện nhưng cũng thỉnh an nàng.

Trong đại tộc thế gia quy củ rất nghiêm. La Ngọc Sa lại ghen tị với người tỷ tỷ này, nhưng dù có ghét ngày thường nhìn thấy mặt cũng phải cung kính thỉnh an, kêu một tiếng "Tỷ tỷ".

"A, đại tiểu thư nhà chúng ta đã trở lại." Hình thị dùng khăn che môi, liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: "Xem sắc mặt tỷ tỷ con không vui, không phải sinh bệnh chứ?"

A Manh cười thật đoan trang đáp lời, "Đã làm cho mẫu thân lo lắng, chỉ là trên đường gặp gió lớn, vô ý bị thổi nên có chút lạnh thôi."

"Gió rất lớn sao?" La Ngọc Sa trừng mắt to hỏi: "Chớ không phải là tỷ tỷ lại không cẩn thận bị thương sao? Tỷ tỷ luôn bất cẩn như vậy, làm cho phụ thân vì tỷ mà lo lắng, đúng là bất hiếu nha."(editor : bất cẩn bị té là xui xẻo ai muốn chứ bất hiếu gì ở đây cái con nhỏ vô duyên này )

Hình thị rũ mắt xuống, giống như không nghe thấy lời của nữ nhi nói.

A Manh vẫn cười, nụ cười xứng với khuôn mặt búp bê càng tăng thêm nét đặc biệt tinh xảo lại đáng yêu, nhưng ánh mắt nàng lại toát ra sự lạnh lẽo,

"Xem qua lời muội muội nói,tỷ cảm kích vì muội muội quan tâm tới tỷ tỷ, nhưng người ngoài không biết nghe qua chắc tưởng rằng muội muội đang nguyền rủa tỷ tỷ cùng phụ thân ấy chứ. A nha, tỷ quên, muội muội vốn bản tính nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dù vậy cũng phải nhìn trường hợp mà nói chuyện nga, bằng không lại giống như lần trước càng nói càng sai, làm cho phụ thân tức giận nha."

"Ngươi..." La Ngọc sa tức giận đến nóng cả ngực, hai tròng mắt như phun hỏa, hận không thể dạy cho nàng một bài học.

"Ngọc Sa, đừng vô lễ." Hình thị chạy nhanh đến giữ lấy nữ nhi, miễn cho nữ nhi khống chế không được cảm xúc lại cho người khác nhìn thấy, đến lúc đó chịu tội còn không phải lại là bà sao. Kỳ thật bà cũng tức giận, nhưng bà cũng không thể vô duyên vô cớ đi trách cứ đại tiểu thư La gia cái gì. Người đời có câu cửa miệng kế mẫu khó làm, đặc biệt La phu nhân Diêu thị đã qua đời là một người ai cũng yêu mến, làm cho bà khi vừa vào cửa cũng hận chết nữ nhi bà ấy lưu lại.

Hình thị miễn cưỡng tươi cười, hỏi: "Vậy hôm nay con ở Diêu phủ thế nào? Lúc chúc thọ Diêu lão phu nhân không gây ra cái gì ngoài ý muốn chứ?"

"Không có, lão phu nhân là người hiền lành, thật dễ gần." A Manh khẽ nâng cằm, cười đến đoan trang mà cao ngạo.

Nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, mẹ con Hình thị đều cảm thấy khó chịu, nhưng không có cách nào khác, miễn cho chính mình đối phó vị đại tiểu thư, lại đột nhiên dính vào chuyện không hay ho gì. Đây là kinh nghiệm mười năm qua bọn họ tổng kết lại, nghĩ đến là liền cảm thấy thật tà mà, hồi tưởng lại mỗi lần họ tìm vị đại tiểu thư này kiếm chuyện, nhưng người cuối cùng lãnh đủ những chuyện kì lạ luôn là bọn họ, khiến cho bọn họ làm việc gì trước hết cũng đều phải thận trọng vài phần.

Lại nói thêm vài câu khách khí xong, A Manh lấy cớ thân thể không thoải mái nên trở về nghỉ ngơi. Hình thị cũng không ngăn cản nàng, nhìn sắc mặt trắng bệch như vừa gặp quỷ của A Manh cũng liền biết lúc này thân thể nàng thật sự không thoải mái, bà cũng không muốn ngăn cản đại tiểu thư La phủ, lão gia mà trở về biết được sẽ đau lòng mà mắng bà.

Đợi chủ tớ A Manh rời đi xong, La Ngọc Sa rốt cục nhịn không được mà bạo phát, "Nương, mẹ nhìn nàng ta xem! Căn bản nàng ta không đem mẫu thân đặt vào trong mắt mà, nàng ta là cái gì chứ? Chỉ là gái mười tám lỡ thì thôi, giờ này còn chưa gả đi ra ngoài được, ai mà không cười nhạo nàng ta chứ! Lúc con xuất môn, vừa nghe con là tiểu thư La phủ con liền bị đám quý nữ cười nhạo, nói con gái nhà họ La không gả được..." Nói xong, La Ngọc Sa một trận tức khí, nước mắt trong hốc mắt lăn qua lăn lại, trong lòng cực kỳ ủy khuất.

Hình thị nhíu mày, có chút phiền lòng nói: "Đừng khóc, ta cũng muốn nhanh chóng đem nàng ta gả ra ngoài, miễn cho mỗi ngày gặp mặt trong lòng lại thấy khó chịu, mà cũng ảnh hưởng đến danh dự của con. Nhưng lão gia không mở miệng, ta có muốn nghĩ chọn một người để gả nàng ta cũng không được."

Vì chuyện này, bà còn bị lão thái quân kêu đi mắng một trận, cho rằng bà là mẫu thân mà vô trách nhiệm, không có lo lắng việc hôn nhân của nữ nhi. Trời biết lão thái quân cũng không thích A Manh, nhưng bất quá thấy A Manh đã là gái lỡ thì,sẽ ảnh hưởng đến thanh danh La gia, nên mới kêu bà mau chóng nghĩ cách chọn người gã A Manh đi.

Bà làm sao không nghĩ muốn đem A Manh gả đi ra ngoài chứ? Nhưng lão gia nhà mình không lên tiếng, mỗi lần bà đề xuất đến chuyện này, đều bị mắng, dần dần, bà cũng biết rõ ý lão gia, nên không đề xuất chuyện này nữa.

"Vậy chứ ý cha là gì? Vì sao vẫn không cho nàng ta đính hôn?" La Ngọc Sa tò mò hỏi, việc này nàng sớm đã thấy kỳ quái, từ lúc A Manh mười lăm tuổi cập kê, cũng chưa bao giờ thấy phụ thân vội vã đính hôn cho nàng ấy, một năm lại một năm qua đi, người bên ngoài cũng đều tung tin đồn nhảm, mà ông cũng làm ra vẻ không biết, vẫn cư xử như không có việc gì.

"Hình như... Từ nhỏ nàng ta đã có hôn ước, nhưng vì nhà trai có vấn đề, cho nên vẫn chưa thể xuất giá, cũng không biết có phải do nhà trai hối hôn hoặc là sinh ra chuyện ngoài ý muốn gì không, ý của cha con, là muốn chờ nhà trai tới cửa cầu hôn thì phải..." Hình thị có chút không xác định nói.

"Chẳng lẽ nam nhân kia đã sinh ra bất trắc gì, cho nên mới không có cách nào cưới nàng ta qua cửa?" La Ngọc Sa vẻ mặt vui vẻ nói, "Vậy thì về sau nàng ta chắc phải đi vào chùa làm ni cô rồi, không phải sao?"

"Không biết, cái này phải xem ý tứ của cha con."

"Nga..." Không được đáp án khẳng định như ý muốn, La Ngọc Sa bực mình một trận.

Không lâu sau, hạ nhân lại đi tới nói lão gia đã trở lại, Hình thị chạy nhanh sửa sang lại búi tóc, mang theo nữ nhi đi nghênh đón.

Cùng chủ nhân La phủ La Hoằng Xương trở về còn có một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, làm cho chính mình thoạt nhìn giống như một ông cụ non, mất đi vài phần đáng yêu. Đây là con trai trưởng của La Hoằng Xương—— La Nghị, đứa con thứ hai của Hình thị.

"Lão gia, Nghị nhi, các ngươi đã trở lại." Nói xong, tự mình cầm khăn nóng đi tới lau mặt cho bọn họ.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .